chỉ làm cho em vướng bận, bực mình, có phải vậy không Hạ ?
Hạ cắn môi cúi đầu hối hận vì đã tàn nhẫn thốt lên câu nói ấy . Bởi cô
muốn chạy trốn tình cảm của anh dành cho mình, chứ Hạ đâu phải là gỗ đá
. Không hiểu sao trái tim cô lại đa đoan như vậy, có tham lam quá không
khi đứng trước hai người đàn ông, tim Hạ đều nghe run rẩy ? Đôi lúc, chính
cô cũng không hiểu nổi mình, nên cô không muốn tiếp xúc với Vọng
Thường nhiều . Vì lẽ đó, nay đã thật sự là vợ của Thiệu Dân thì không còn
vì lý do gì mà cô còn tơ tưởng đến người đàn ông khác . Nhưng thấy Vọng
Thường đau khổ, Hạ lại không chịu nổi . Không biết có ai lâm vào hoàn
cảnh giống Hạ và có thông cảm cho nỗi khổ của Hạ không ?
Im lặng khá lâu, giọng Hạ dịu dàng :
- Hạ không cố ý, anh Thường đừng buồn Hạ . Vì trong người không được
khỏe, nên Hạ quạu, cho Hạ xin lỗi.
Giọng Thường trầm hẳn :
- Anh không buồn cũng không giận Hạ, mà chỉ buồn cho mình bất tài vô
dụng nên không được em thương yêu . Vậy mà anh đã theo quấy rầy cản
trở làm em bực bội.
Hạ nhăn nhó kêu lên :
- Anh nói không buồn không giận mà nói vậy, thà chửi Hạ còn nghe dễ chịu
hơn . Thôi, tìm chỗ nào nghỉ, đứng hoai mỏi chân quá trời.
Với gương mặt buồn buồn, Vọng Thường chậm rãi dẫn xe vào công viên .
Cả hai ngồi xuống băng ghế đá, Vọng Thường đốt thuốc gắn lên môi, rít
một hơi dài mắt đăm chiêu nhìn theo những làn khói loãng ra hòa vào
không khí mà không biết anh đang nghĩ gì . Mãi thật lâu, anh mới lên tiếng