cười thật quyến rũ . Không cần suy nghĩ chi thêm, Hạ ngước nhìn anh buồn
bã, nhưng dứt khoát rõ ràng :
- Hạ đành bất lực làm tim anh tan nát . Hạ ngàn vạn lần chịu lỗi anh . Nếu
có kiếp sau, Hạ nguyện sẽ hàn gắn trái tim nguyên vẹn trả lại cho anh.
Vọng Thường gục vào đôi tay bấu chặt . Cơn gió vô tình đi qua, làm cho
mái tóc bồng của anh rối càng thêm rối, như mối tơ tình rối rắm trong anh
muôn đời không gỡ nổi.
Hạ trở về nhà với tâm trạng nặng nề . Nhà vắng lặng không một bóng
người, chỉ có dì Tư ra mở cửa cho cô . Hạ cũng lặng lẽ lê bước về phòng.
Chia tay với Vọng Thường, mỗi người đi mỗi ngả, cô về nhà, còn anh đi
đâu đó chắc từ giã bạn bè, vì chỉ còn một tuần lễ nữa thôi anh sang định cư
luôn bên Mỹ với đứa em gái lấy chồng ngoại kiều cách đây đã năm năm .
Tự nhiên mất đi một người thân làm sao không buồn, dù giờ đây cô đã
khẳng định được lối đi cuộc đời mình.
Đêm nay lại một đêm nữa anh ngồi lặng một mình trên ghế đá với điếu
thuốc đỏ rực trên môi . Một không gian lặng buồn sâu lắng, như cảm thông,
chia sẻ với anh những gì còn sót lại vì chỉ còn hai ngày nữa thôi là anh sẽ
rời bỏ nơi đây vĩnh viễn, nơi đã từng cho anh bao kỷ niệm vui buồn, ngọt
ngào lẫn đắng cay . Rồi đây nơi phương trời xa lạ, không biết anh có quên
được nơi đây, nơi có người con gái anh yêu say đắm ? Anh đau đớn gục
đầu xuống đôi tay nghe tiếc nuối bao tháng ngày hạnh phúc giờ sắp vuột
khỏi tầm tay.
Thường ngước vội khi có bàn tay ai đó ấm áp đặt xuống bờ vai thấm lạnh
sương khuya . Anh bị bất ngờ khi trước mặt anh là Khiết Hạ . Cô chỉ nhìn
anh, nhưng ánh mắt cũng thật buồn . Đêm xuống thật sâu, hai người ngồi
im lặng bên nhau khá lâu.