LỖI NHỊP TRÁI TIM - Trang 242

Vọng Thường lên tiếng :

- Anh không trách hờn gì em đâu, đừng bận tâm đến anh làm gì . Khuya
rồi, em vào ngủ đi . Anh Thiệu Dân về chưa ?

Hạ trả lời thật nhỏ :

- Anh ấy ngủ rồi.

Vọng Thường nghe mệt mỏi . Anh tựa lưng vào ghế ngữa mặt nhìn trời,
giọng rời rạc :

- Còn đêm mai nữa thôi là chúng mình xa nhau mãi mãi, không biết đến
bao giờ mới có dịp gặp nhau ?

Hạ im lặng như cùng tâm trạng với anh . Thời gian lắng đọng giữa hai
người . Một lúc sau, Vọng Thường bật dậy, anh nhìn Hạ với ánh mắt thật
nồng nàn sâu lắng qua ánh trăng sáng tỏ giữa đêm khuya . Anh nắm bàn tay
Hạ, giọng tha thiết :

- Trước lúc mình xa nhau, anh muốn em cho anh hôn em lần sau cuối.

Hạ nghe khó thở, giọng run run :

- Có cần phải vậy không ?

Giọng anh gấp rút thiết tha :

- Đối với anh thật cần thiết.

Hạ bối rối khó xử . Đây như lần vĩnh biệt, phải nhận định sự việc thật chín