- Tôi biểu cô cút khỏi nơi đây trước khi tôi không còn kiềm chế được.
Từ đâu nước mắt Hạ như khơi mạch suối nguồn . Cô cắn chặt môi nghe tủi
hờn chất ngất . Xét lại mình đâu có làm chi nên tội để phải bị ảnh đối xử
nặng nề như vậy . Hạ quẹt nhanh nước mắt lao vội ra khỏi phòng.
oOo
Tiễn Vọng Thường ra sân bay biết bao là nước mắt người thân, cả ba mẹ
của Thiệu Dân cũng rơi lệ chứ đừng nói chi Hạ . Trái với mọi người, Thiệu
Dân đứng cách mọi người một khoảng khá xa với gương mặt lạnh băng vô
cảm . Rồi đôi mắt nheo lại một màu xám xịt, tối tăm khi chứng kiến cảnh
chia tay bịn rịn của hai người.
Trên đường rời sân bay về nhà, chỉ có anh và Hạ trên xe, cô vẫn còn sụt sịt
trong chiếc khăn tay làm Thiệu Dân nhíu tít đôi mày . Bỗng chiếc xe chao
nghiêng rồi lao nhanh với tốc độ kinh hồn làm Hạ giật mình nín khe.
Mấy hôm nay, cô và anh không ai thèm mở miệng . "Chiến tranh lạnh" lại
xảy ra không biết bao lâu sẽ bùng nổ . Càng ngày Hạ càng thấy hoang
mang, không biết cuộc hôn nhân này rồi sẽ đến đâu ? Còn tình cảm anh
dành cho cô là gì, mà mới ngọt ngào đó rồi lại la hét đó ? Đúng là tính khí
thất thường của anh, Hạ không làm sao hiểu nổi . Buồn chán riết rồi Hạ
cũng không muốn ở nhà.
Chiều nay, một mình lang thang trên phố như kẻ mộng du, bước chân mệt
mỏi không định hướng, giờ nghe đói lả mới giật mình, dừng lại bên vệ
đường, tựa lưng vào cây me có tàn lá xòe ra mát rượi, Hạ hơi khép mắt
nghe rã rời.
Bỗng một giọng nói thật trầm cất lên sát bên tai làm Hạ giật bắn người.
- Em bị sao vậy Hạ ?