cô trong hoàn cảnh này, anh lại muốn đưa tay đón nhận để được chăm sóc
chở che . Vậy mà cô có chấp nhận anh đâu.
Qua cơn xúc động, lòng Hạ như dịu lại . Cô buông thõng hai tay nhìn
Hoàng Đáng đang đứng trước mặt mình thật kiên nhẫn . Hạ cảm thấy mình
hơi quá đáng khi nói với anh những lời không phải vừa rồi . Hạ hối hân
giọng nhỏ nhẻ :
- Xin lỗi anh, Hạ không cố ý.
Hoàng Đáng mỉm cười dễ dãi :
- Không có chi, anh hiểu mà . Giờ em có thể vào quán uống nước với anh
và cho anh biết lý do tại sao không ? Chẳng lẽ mình cứ đứng bên lề đường
nói chuyện.
Giờ Hạ mới hoảng hốt nhìn quanh . Bao ánh mắt tò mò đang đổ dồn về
phía hai người làm Hạ nghe hơi quê, nên bẽn lẽn bước theo anh im lìm.
Khi hai người đã ngồi vào chiếc bàn khuất sau bụi kiểng, Hoàng Đáng nhìn
cô như chờ đợi . Hạ cũng không biết nói gì với anh nên im lặng khá lâu vì
giờ đây cô thấy đi với anh vào đây là hơi liều . Hết chịu nổi, Hoàng Đáng
lên tiếng :
- Nói gì với anh đi chứ Hạ.
Hạ cúi mặt nghĩ : "Có nên không khi trước kia Hoàng Đáng cũng đã từng
theo cô ráo riết và còn tuyên bố sẽ tìm ra sự thật ẩn tình trong cuộc hôn
nhân giữa cô và Thiệu Dân, thì sự việc hôm nay nói ra khác nào vẽ đường
cho hươu chạy ?"
Hoàng Đáng lại sốt ruột hỏi dồn :