- Sao im lìm hoài vậy Hạ ?
Hạ khéo léo lựa lời :
- Hạ nghĩ chuyện riêng của Hạ, anh cũng không nên bận tâm làm gì.
Hoàng Đáng nhìn cô vẻ bất mãn và đầy tự ái :
- Chẳng lẽ anh không đáng tin cậy ?
Hạ lắc đầu không muốn nói . Thấy vậy, anh càng bất lực nhìn cô, ánh mắt
hơi buồn, chợt nghĩ : "Hoàng Đáng này từng chọc trời khuấy nước chẳng
biết sợ ai, đàn bà đối với anh chẳng nghĩa lý gì, cũng chưa hề rung động
trước ai . Vậy mà giờ đây anh bị đốn gục trước một cô gái tầm thường dân
giả này, thì có đáng đời anh chưa ? Thế mới nói trong tình yêu, không thể
đặt dấu hỏi tại sao ? Cũng như trước giờ anh chưa hề nghĩ sẽ yêu ai, chỉ vui
qua đường chốc lát rồi chia tay . Có lẽ anh bị quả báo cũng nên . Vì từ nào
giờ, anh đã làm cho biết bao trái tim tan nát ."
Tiếng Hạ vang lên cắt dòng suy nghĩ của anh :
- Hạ cám ơn những gì anh đã làm cho Hạ.
Anh nhíu mày phật ý :
- Em khách sáo với anh quá . Em không xem anh là bạn được sao ?
Hạ gật đầu chấp nhận vì hơn bao giờ hết, lúc này cô cảm thấy thật lẻ loi.
- Vâng, chúng ta là bạn.