Cô mở mắt nhìn gương mặt người đối diện một cách vô hồn.
Thấy cô nhìn mình không nói gì, anh nắm vai cô lắc nhẹ ân cần :
- Có chuyện gì xảy ra với em vậy ?
Nhận ra anh là Hoàng Đáng, Hạ càng không muốn nói .Hoàng Đáng sốt
ruột hỏi dồn :
- Chuyện gì xảy ra, sao không trả lời anh ?
Hạ gỡ tay anh ra, hằn học :
- Mặc xác tôi ! Anh để cho tôi yên.
Hoàng Đáng trố mắt nhìn cô lạ lùng :
- Sao tự nhiên lại nạt nộ anh ?
Giọng Hạ mệt mỏi như hụt hơi :
- Anh đi đi mà, đừng quan tâm đến tôi.
- Hạ nói anh là gỗ đá chắc ?
Hạ giấu mặt vào đôi tay im lìm . Nhìn cô lúc này, anh đau thắt trong tim .
Vậy mà cách đây ít phút, anh vẫn còn giận cô đến bầm gan, tím ruột, bởi
hình ảnh anh bắt gặp cô và Vọng Thường hôm xem ca nhạc . Giờ đây trái
tim anh lại mềm nhũn . Ở cô như có một ma lực nào đó mà bất cứ người
đàn ông nào quen biết cô một lần thì không thể nào quên, như anh chẳng
hạn . Miệng nói sẽ căm thù, oán hận cô muôn thưở, nhưng nay bất ngờ gặp