nếu không có em bên cạnh, nên anh sẵn sàng làm ngơ những lầm lỗi của
em dù lớn, nhỏ.
Hạ nằm im, mắt hơi khép thả hồn theo từng câu nói nồng nàn ngọt lịm của
anh . Lần đầu tiên Hạ biết được thế nào là được yêu và hạnh phúc.
Không nghe Hạ nói gì, nhìn đôi mi khép nhẹ chập chờn của Hạ mà anh
nghe hồn chơi vơi, bay bổng . Vậy đó, cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy dù
thức hay ngủ là anh không thể kềm được lòng mình, mà cảm giác này xưa
giờ anh chưa từng trải qua . Chỉ với Hạ... một mình em thôi . Cho nên đôi
lúc anh cũng có thể thông cảm và tha thứ cho Vọng Thường về cái tội nó
đã dám yêu vợ của anh.