Hạ bị bất ngờ nhưng cũng ngoan ngoãn chấp nhận sự ban ơn đó, bởi qua đó
cô cảm nhận được niềm hạnh phúc.
Anh vòng tay qua ôm Hạ kéo sát vòng mình, âu yếm hôn mải miết, làm Hạ
ngỡ ngàng nhưng cũng vô cùng hạnh phúc. Mãi thật lâu, anh luyến tiếc rời
môi Hạ. Mắt sáng rực, anh nhìn cô đắm đuối nồng nàn :
Giọng anh lại cất lên trầm ấm :
- Hôm nay, em không đi học à ?
- Hạ được nghỉ 2 tiết cuối nên về sớm.
- Anh có đến trường.
Hạ lại bị bất ngờ :
- Anh đến đón em hả ?
- Ừ.
Thiệu Dân bắt sang chuyện khác :
- Ba mẹ đâu rồi em ?
- Ba mẹ đi công chuyện ở Bình Dương.
- Sao anh không nghe nói gì hết vậy ?
- Nghe nói có công chuyện đột xuất. Ba mẹ vừa đi khoảng nửa tiếng là anh
về.