Nhắc đến chuyện đau lòng này, Hạ cúi đầu buồn hiu :
- Hạ cũng không biết nữa.
Vọng Thường nghe vừa thương vừa giận, anh hơi lớn tiếng :
- Vậy chúng mình công khai đi.
Hạ trợn mắt nhìn anh hoảng hốt :
- Không được đâu.
Thường tức giận thực sự :
- Tại sao ?
- Hạ đã nói rồi, chúng ta không thể đến với nhau được.
Vọng Thường nóng nảy :
- Lý do nào ngăn cản chúng ta ?
Hạ lựng khựng :
- Vì... Hạ... đã là vợ của anh ấy.
Vì không hiểu ý nghĩa sâu xa câu nói của Hạ, nên anh cười nhạt giọng gắt
gỏng :