thảng thốt gọi tên cô :
- Ha...
Hạ nhìn anh lắc đầu như trấn an. Hạ đi rồi anh bất lực thả người xuống ghế,
nhắm mắt lại mà nghe niềm đau thấm dần từng mạch máu.
Vào phòng, Thiệu Dân dập cửa đánh rầm nhìn Hạ gườm gườm :
- Cô và nó đã đi những đâu, và làm những chuyện gì ?
Hạ nhìn anh trả lại, cao giọng :
- Chúng tôi không làm gì cả.
Anh bước tới nghiêng xuống nhìn sát mặt Hạ, mắt đỏ ngầu, giọng trần trụi :
- Vậy nó không ôm cô và hôn cô à ?
Hạ mím môi nhìn chỗ khác. Vô tình đó như thái độ khiêu khích làm anh
càng tức giận quát lớn :
- Sao hả ? Nụ hôn của nó dành cho cô chắc ngọt ngào lắm phải không ?
Vừa dứt câu, bất ngờ anh chồm tới kéo 1 cái cả ngu7òi Hạ ngã ập vào ngực
anh. Vòng tay như 2 gọng kềm siết chặt đau điếng, tưởng rằng xương cốt
trong người cô đều sắp gãy. Tiếng hét chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị
môi anh áp xuống, bạo cuồng, cưỡng chế... hạ vùng vẫy định thoát thân,
nhưng vòng tay anh càng siết chặt làm Hạ phải chịu đứng im mà nước mắt
thì trào ra uất nghẹn. Một lúc sau, từ từ nụ hôn dịu lại, mơn man âu yếm.
Hành động anh thay đổi đột ngột làm Hạ chơi vơi, chao đảo bởi nụ hôn
điêu luyện ngọt ngào. Lúc này Hạ như tan chảy trong đôi tay rắn chắc và