- Phải sửa ngay từ bây giờ, để lỡ đến chỗ đông người, con quen miệng,
không khéo họ lại hiểu lầm.
Nhìn vào mắt Vọng Thường, bà thấy một điều rất lạ mà không tiện nói ra .
Bởi Hạ là một cô gái có đầy đủ đức tính tốt của một người phụ nữ, hơn nữa
Hạ lại rất đẹp, một nét đẹp tiềm ẩn chưa có dịp phô trương, thì thử hỏi một
người đàn ông ở lứa tuổi ba mươi lại thành đạt sỏi đời, sâu sắc như Vọng
Thường mà không bị chao đảo trước Khiết Hạ mới là chuyện lạ . Cái gì
cũng vậy, ngăn ngừa trước vẫn hay hơn, nên bà muốn tạo một khoảng cách
giữa Vọng Thường và Khiết Hạ mà theo bà hiểu, Khiết Hạ vì quá vô tư nên
những ý nghĩ sâu kín của Vọng Thường nó làm sao biết được . Bà không
trách Vọng Thường, cũng không trách Khiết Hạ mà bà chỉ tức cho Thiệu
Dân thằng con quá cao ngạo nên trở thành ngu xuẩn để cho bà phải lo lắng
. Sợ rồi đây hạnh phúc cuộc đời nó sẽ vuột khỏi tầm tay.
Mẹ chồng và Hạ về đến nhà, trời cũng đã xế trưa . Xe vừa dừng lại, bà
Sảnh quay qua cô, nói nhỏ :
- Thằng Dân về tối hôm qua, con biết chưa ?
Hạ lí nhí :
- Dạ, con mới nghe nói sáng nay.
- Vậy lát nữa con qua hỏi thăm nó vài lời.
Hạ nghe hơi mất bình tĩnh khi nhắc đến anh ta . Nhưng trước mặt mẹ
chồng, Hạ cố trấn tĩnh nhỏ nhẹ :
- Vâng ạ . Lát nữa con sang phòng ảnh.
Bà gật đầu hài lòng . Mới tiếp xúc với Hạ chưa được một ngày mà bà đã