- Phiền anh quá, để Hạ xách được rồi.
Thường nhướng mày :
- Có gì đâu mà phiền . Tôi cũng muốn lên phòng nghỉ đây, tiện đường tôi
xách giùm luôn.
- Vậy Hạ không khách sáo . Cám ơn anh trước nghe.
Vọng Thường tiu nghỉu :
- Người một nhà cả mà, nói không khách sáo mà cám ơn, khác nào chửi
cha người ta.
Nói xong anh bật cười sảng khoái làm Hạ cũng phải cười, theo chân anh
bước lên lầu.
Hạ tính buổi chiều sẽ sang phòng Thiệu Dân, nhưng vì mệt quá nên cô ngủ
quên đến chiều . Khi dì Tư lên kêu xuống dùng cơm thì Hạ mới giật mình
tỉnh giấc . Hạ hơi lo vì mê ngủ quên cả giờ giấc.
Khi xuống đến phòng ăn thì Hạ đã thấy có mặt đầy đủ, nhưng không có
Thiệu Dân . Hạ hoang mang tự hỏi : "Sao giờ ăn mà cũng không có mặt
anh ta, hay đã đi đâu rồi ?" Cuối cùng đến giờ mà Hạ vẫn chưa gặp được
người chồng tương lai của mình.
Nửa đêm đang ngủ, Hạ giật mình thức giấc vì tiếng khua lộp cộp ngoài
hành lang, tuy rất nhỏ nhưng Hạ vẫn nghe rõ mồn một vì đêm khuya thanh
vắng . Tiếng động ấy lại chuyển dần về phía phòng cô, Hạ suýt hét lên khi
cửa phòng cô bị đẩy nhẹ vào . Hạ kịp đưa tay lên bụm miệng lại để khỏi la
lên . Người hay ma, một bóng trắng cao lớn choáng gần hết cửa phòng Hạ,