trên tay cầm cây gậy bạc lấp lóe nương theo dáng đi khập khiễng . Một lần
nữa Hạ lại đưa tay bụm chặt miệng để khỏi phải kêu lên : "Trời ơi ! Con
quỷ thọt chân" . Hạ run lập cập nhưng cố nằm im khi cái bóng trắng ấy lần
di chuyển đến bên giường . Lúc này, đầu óc Hạ rối bời mụ mị, cô nhắm mắt
lại giả đò đang ngủ say xem anh ta làm gì . Nhưng thật lâu sau, Hạ nghe
vẫn im lìm . Hơi hé mắt nhìn ra, Hạ thấy hắn vẫn còn đứng đó, mà lúc này
Hạ biết chắc hắn là người - do đèn ngủ mờ mờ Hạ không nhìn rõ được -
nhưng gương mặt đàn ông cô thấy ngờ ngợ quen quen . Trời ơi ! Không lẽ
là anh ta, là Thiệu Dân chồng Hạ đây sao ? Không lý nào tai nạn vừa rồi
làm anh ta bị thọt chân, có lẽ vậy nên anh ta phải đi nước ngoài điều trị .
Còn đang suy nghĩ miên man, Hạ nghe tiếng anh ta thở dài, rồi quay đi như
bất mãn điều gì . Anh ta đúng là một con người kỳ bí.
Tự nhiên tối nay Thiệu Dân không ngủ được, anh muốn lang thang một
chút cho khuây khỏa . Ngang qua phòng Hạ, tính hiếu kỳ lại nổi lên, nên
anh muốn vào xem cho biết cô vợ mình mặt tròn, mặt méo ra sao... mà
nghe ba, mẹ và cả dì Tư làm bếp khó tính nhất cũng khen ngợi . Nào là dễ
thương, dịu dàng, lễ phép mà lại còn rất đẹp nữa . Còn Vọng Thường thì
khỏi nói, hắn ca ngợi cô ta không tiếc lời, nên đêm nay anh muốn đến xem
thực hư thế nào, nhưng vô hiệu vì chiếc đèn ngủ quá mờ . Anh còn nghe
nói cô ta rất hiếu học . Trước khi ưng lấy anh làm chồng, cô đã ra điều kiện
là phải cho cô tiếp tục học đến khi lấy bằng đại học . Anh gật gù tự nghĩ :
"Một cô gái nghèo, nhưng cũng có ý chí tiến thân . Vậy cũng tốt để mai này
hai người có chia tay anh cũng khỏi bị áy náy, vì đã giúp cô có được một
mớ kiến thức làm hành trang bước vào đời".
Hạ thức dậy hơi muộn vì sự việc xảy ra tối qua làm cô suy nghĩ thật nhiều .
Chợt nhớ mẹ bảo sáng nay kêu chú Tám tài xế chở Hạ đến trường để đăng
ký nhập học, bà muốn chú đưa rước Hạ đi học vì Hạ chưa rành đường .
Vậy mà Vọng Thường nói rằng xe đi làm để anh đưa rước, bà lại không
chịu.