cho cô không ?
Hạ hơi run vì đây là lần đầu tiên giáp mặt và nói chuyện với anh :
- Xin lỗi... Vì hôm nay học thêm một giờ văn nên...
Hạ chưa nói hết câu anh ta đã khoát tay nhìn nơi khác, giọng lạnh băng :
- Thôi ! Cô vào nhà mà giải thích với mẹ tôi đó, bà đang sốt ruột lo lắng cô
bị lạc đường chứ không phải tôi.
Hạ buồn buồn nhìn xuống chân mình, anh lại gắt gỏng :
- Mới về tới nhà là gặp chuyện thật bực mình hết sức, tự nhiên vác của nợ
về nhà.
Hạ buồn rầu lê bước, mắt rưng rưng, nghe tủi cho thân phận vì người ta
xem mình như gánh nặng . Cô cảm thấy có lỗi với mẹ chồng, vì để cho bà
phải lo lắng và tự hứa với lòng là từ đây cố gắng không để mẹ buồn lo, và
không để cho Thiệu Dân có cơ hội mắng mỏ, phàn nàn cô nữa.
Thấy Hạ bước vào phòng, bà Sảnh mừng rỡ :
- Trời ! Con đi học sao về trễ quá vậy, làm mẹ lo quá.
Hạ cúi đầu tạ tội :
- Con xin lỗi vì để mẹ phải lo . Hôm nay, con phải học thêm một giờ văn ạ.
Bà dễ dãi :
- Mẹ đâu có trách gì con, chỉ sợ xảy ra chuyện gì thôi . Sài Gòn nhiều cạm