Hạ nghĩ : "Nếu như vậy cũng tiện mà mẹ lại không đồng ý" . Hạ cũng
không hiểu tại sao nên đành im lặng.
Hạ vẫn thích mặc áo dài trắng đi học dù đã lên đại học, nên hôm đi siêu thị,
mẹ đã mua cho cô mấy xấp lụa trắng may áo dài.
Hạ tha thướt xinh xắn trong bộ áo dài trắng tinh khôi . Nhìn vào, đố ai biết
được cô đã có chồng và lớn lên ở vùng đồng khô cỏ cháy . Bà nhìn theo Hạ
với ánh mắt trìu mến thân thương.
Thấm thoát mà đã gần một tháng ở nhà chồng . Nay Hạ đã chính thức là cô
nữ sinh trường Đại học Y khoa, và hôm nay Hạ đã tự đi học một mình với
chiếc Dream mà mẹ mới mua cho cô . Đến nay mà Hạ cũng chưa gặp Thiệu
Dân lần nào, vì cứ sáng sớm là chú Tám chở anh đi đâu đó, còn ở nhà thì
anh cũng ở trong phòng và nói là không muốn ai quấy rầy, nên Hạ cũng tự
ái không thèm đến luôn . Nghe nói trước đây mấy ngày, anh đã ra nước
ngoài để tháo băng vì đôi chân đã lành, nhưng không biết bao giờ mới về.
Trưa nay Hạ tan học về cùng cô bạn mới quen . Ngoài đường nắng chang
chang muốn đổ lửa, bị chóa mắt nên vào nhà Hạ không nhìn rõ . Thấy dáng
một người đàn ông cao lớn ngồi ở ghế xa lông, Hạ hơi mỉm cười vì tưởng
là Vọng Thường . Bước vào gần Hạ mới giật mình khựng lại vì anh ta nhìn
cô xa lạ chứ không phải Vọng Thường, nên anh ta không cười với Hạ mà
nhìn Hạ chăm chăm với đôi mắt thật đen trông dữ dội . Khuôn mặt nghiêm
nghị đến lạnh lùng, một khuôn mặt rất đàn ông đẹp trai gai góc đến quyến
rũ . Hạ hơi quê khi xớn xác tưởng anh là Vọng Thường, và cũng thật bất
ngờ, người ngồi trước mặt cô chính là Thiệu Dân gương mặt khó khăn
nghiêm lạnh.
Anh ta cất giọng quyền hành :
- Cô đi học kiểu gì mà giờ này mới về ? Cô có biết là mẹ tôi đang lo lắng