bẫy, không phải chân chất, thật thà như ở quê con đâu . Vậy mà mẹ mua
điện thoại cho con, con không chịu . Bây giờ phải nghe lời mẹ, cầm lấy
chiếc điện thoại này . Có chuyện gì, hoặc đi sớm về trễ gì thì gọi cho mẹ
biết.
Hạ dạ nhỏ cảm động tấm lòng của mẹ :
- Con cám ơn mẹ.
Bà Sảnh nhíu mày phật ý :
- Con mà khách sáo với mẹ nữa, mẹ sẽ giận đó - Như nhớ ra điều gì, bà lại
hỏi - Thằng Dân nó về rồi đó, con có gặp nó chưa ?
- Dạ, con gặp rồi, hồi nãy ở phòng khách.
Bà lại hỏi :
- Hai đứa có nói chuyện không ?
Hạ trả lời, mặt buồn xo :
- Dạ, ảnh rầy con đi học về trễ.
Bà mỉm cười vì cử chỉ dỗi hờn phụng phịu của Hạ . Bà vỗ vai Hạ an ủi :
- Con đừng buồn, vì nó mới về đi đường xa bị mệt, lại thấy mẹ lo lắng vì
con đi học về trễ, nên nó hơi bực mình . Không sao đâu, tính nó là vậy,
thích cái gì cũng chính xác rõ ràng . Mẹ nói cho con biết để sau này biết
cách đối xử với nhau.
Hạ quay đi, môi cô hơi bĩu ra để mẹ chồng đừng nhìn thấy . Cô nhỏ nhẹ