Hạ cúi đầu đứng im, nhưng lẩm bẩm :
- Đồ thiên lôi giáng hạ ! Thấy mặt là ưa hổng vô . Hổng biết nợ nần gì anh
ta kiếp trước, mà kiếp này bị trói buộc vào anh ta không biết ?
Hạ hơi bĩu môi rồi liếc anh ta một cái bén ngót trước khi quay đi . Cô thấy
anh trừng mắt nhìn lại cô thật dữ, làm Hạ hoảng hồn bước nhanh.
Thiệu Dân ngã người xuống giường nghe hương con gái nhè nhẹ vây
quanh, mà đã rất lâu từ ngày chia tay với Bích Ly đến nay tim anh đã khép
kín không chứa đựng một bóng hình nào nữa.
Gương mặt Khiết Hạ lại hiện lên cũng khá dễ thương, với đôi mắt mở to
ngây thơ ngơ ngác, nhưng cũng khá bướng bỉnh đây chứ không hiền từ gì .
Nhưng với ai thì được, chứ với Thiệu Dân này thì dù có nanh cũng bẻ, chứ
đừng nói chi gai . Đang suy nghĩ miên man, chợt cánh cửa phòng bị đẩy
nhẹ vào . Thiệu Dân hơi ngóc đầu dậy, nhíu mày khó chịu.
- Vào phòng không biết gõ cửa sao ?
Hạ vừa bực vừa ngạc nhiên khi nghe anh bắt lỗi . Vào phòng người ta nằm
nghiêng, nằm ngửa là đã không lịch sự, mà ngược lại còn bắt bẻ . Người gì
ngang như... ghẹ... Hạ nghe bất mãn nên giọng nói có hơi bất bình :
- Vào phòng của tôi mà phải gõ cửa sao ?
Thiệu Dân tỉnh rụi :
- Kể từ bây giờ, phòng này là phòng của tôi, nên bất cứ ai vào cũng phải
báo trước.
Hạ nhăn mặt :