- Nhưng tại sao phòng anh không ở, lại qua đây ?
Thiệu Dân nhướng mày :
- Bộ cô nói tôi muốn qua đây lắm sao ? Nhưng vì không muốn ba mẹ tôi
buồn lòng bởi đây là cuộc hôn nhân do tôi đồng ý, nên bắt buộc tôi phải
chấp nhận sự hiện diện của cô bên cạnh tôi cũng chẳng vui sướng gì . Cũng
như cô chấp nhận lấy tôi vì gia đình và tương lai của cô thôi . Cho nên dù
có gượng ép, cô cũng phải thực hiện cho đúng bổn phận làm dâu và trách
nhiệm làm vợ của mình.
Thiệu Dân lại nói tiếp :
- Còn nhiều điều mà hôm nay chúng ta nói cho rõ ràng, có gì không vừa ý
thì hãy cởi mở hết hôm nay, chứ sau này không được khiếu nại đâu đó .
Tục ngữ có câu : "Tiền chủ hậu khách", giờ tôi nói trước rồi đến lượt cô
nhé.
Ngưng một chút để quan sát cô, rồi anh nói tiếp :
- Trong quan hệ vợ chồng, ăn uống sinh hoạt chung, nhưng mạnh ai nấy
ngủ, không ai xâm phạm ai . Trong quan hệ xã hội, bạn bè, phải rõ ràng,
không được đi ngang về tắt làm mất danh dự nhau . Thỉnh thoảng, nếu cần,
cô cũng phải đi với tôi đến những nơi yến tiệc với cương vị giám đốc phu
nhân, nhưng tôi nghĩ chắc không cần thiết lắm . Và trước mặt ba mẹ, chúng
ta như một cặp vợ chồng hạnh phúc . Còn việc này nữa... Đáng lẽ phải đi
đâu đó để hưởng tuần trăng mật cho đúng thủ tục, nhưng vì cô bận học nên
có thể thông qua...
Anh ta còn nói rất nhiều, nhưng Hạ không còn nghe được gì, đầu óc rối
tung Hạ đứng chết lặng thật lâu với những điều kiện quái quỷ mà anh ta