đưa ra . Đến khi nghe anh gần như hét lên, Hạ mới giật mình tỉnh mộng.
- Sao hả ? Cô có điều gì không bằng lòng thì nói đi, tôi sẵn sàng nghe, chỉ
một lần này thôi nhé.
Hạ bối rối thật sự, không biết gì để nói vì quá bất ngờ . Cuối cùng Hạ cũng
nặn ra được một điều mà cô nghĩ đó là điều chính đáng cô cần biết :
- Vậy trò chơi này, anh tính kéo dài bao lâu ?
Anh hơi giật mình bởi câu hỏi xác thực và hơi gai góc . Qua câu hỏi này
anh nghĩ cô không đơn giản như nhìn bề ngoài bình lặng của cô.
Anh nhìn Hạ rồi lạnh nhạt :
- Ai nói với cô cuộc hôn nhân này là trò chơi ? Chẳng lẽ tôi bỏ tiền ra cưới
vợ về để làm bù nhìn ? Nhưng vì cô còn đang đi học, nên chúng ta có một
khoảng thời gian khá dài để tìm hiểu nhau . Nếu đến lúc cô ra trường mà
chúng ta vẫn cảm thấy không hợp, thì tôi sẵn sàng ký đơn cho cô được tự
do.
Hạ cắc cớ :
- Vậy lỡ lúc đó anh không chịu ký thì sao ?
Anh nhếch môi ngạo mạn :
- Tôi lại nghĩ ngược lại đó chứ.
Hạ cong môi xì dài, rồi nói thêm :
- Vậy mỗi người chúng ta đều có quyền tự do quan hệ bạn bè chứ ?