Giọng Thiệu Dân nghiêm nghị :
- Nhưng không được đi quá giới hạn.
- Anh nói đây là giới hạn ở mức nào ?
- Tôi không muốn bị "mọc sừng" . Một ngày nào cô còn là vợ tôi dù trên
danh nghĩa, và tôi nói trước, nếu để tôi bắt gặp tình trạng tương tự như vậy,
thì tôi sẽ không tha thứ . Ở đây không có nghĩa là "ghen", mà là vì danh dự.
Hạ bĩu môi :
- Vậy còn anh thì sao ?
Anh nói chắc nịch :
- Điều kiện tôi đưa ra thì tôi phải thực hiện được.
Hạ im lìm như đang suy nghĩ . Thiệu Dân quan sát Hạ hồi lâu rồi thở dài,
quay nhìn ra cửa sổ, tìm thuốc gắn lên môi, châm lửa rít một hơi dài, thở ra
một làn khói mỏng manh bay lượn . Anh nhìn qua Khiết Hạ hơi nheo như
cố hiểu xem trong đầu cô bé đang nghĩ gì . Qua cuộc tiếp xúc vừa rồi, anh
thấy cô cũng thông minh, lanh lợi, và trong lời nói có một chút gì gai góc
hơi bốc đồng, nhưng chưa dám bộc lộ . Với tính tình như vậy, nếu anh hơi
mềm một chút là cô ta sẽ nổi dậy ngay.
Một lúc lâu sau thấy Hạ không nói gì, anh đứng lên như chấm dứt câu
chuyện :
- Vậy là coi như chúng ta đã thỏa thuận xong rồi nhé . Còn nữa, chuyện học
hành của cô, nếu có gì không hiểu cứ hỏi tôi, đừng quấy rầy Vọng Thường