Chương 3
Từ ngoài ngõ chạy vào, Hạ thấy hai chiếc xe đậu song song sát bên nhau
như hai cảnh đời trái ngược đến buồn cười, mà theo Hạ nghĩ phải hoán đổi
cho nhau mới đúng . Một người như Thiệu Dân lầm lì khó chịu đầu óc tối
tăm khó hiểu như con người của anh ta lại đi chiếc xe màu trắng toát .
Trong khi Vọng Thường tâm hồn trong sáng, vui vẻ hoạt bát luôn giúp đỡ
mọi người lại đi chiếc xe đen thủi đen thui, coi có ngược đời dị hợm không
chứ ?
Vậy là Vọng Thường đã về . Hạ nghe vui vui trong lòng nên quên mất
mình đang ở đâu . Vừa dựng chống xe là Hạ chạy bay vào phòng khách .
Cô hết hồn phải khựng lại khi thấy Thiệu Dân trừng mắt với cô . Hạ cúi đầu
như biết lỗi, lúc này Hạ mới nhìn thấy có đủ cả ba, mẹ, Thiệu Dân và Vọng
Thường.
Hạ bước tới trước mặt cha mẹ chồng :
- Thưa ba mẹ, con đi học mới về.
Hai ông bà mỉm cười dễ dãi . Không thèm nhìn mặt Thiệu Dân, cô quay
qua Vọng Thường vui vẻ :
- Anh Thường vô bao giờ ?
Vọng Thường trả lời Khiết Hạ, kèm theo nụ cười tươi roi rói :
- Tôi mới vào tới là Hạ về.
Bà Sảnh hơi phật ý hỏi Vọng Thường một câu đầy ẩn ý, trong khi Thiệu
Dân ngó lơ chỗ khác :