- Đến nay con vẫn chưa sửa được sao, Vọng Thường ?
Thường cười cười gãi đầu ngượng ngập :
- Xin lỗi, tại con quên.
Ánh mắt Thiệu Dân nhìn Vọng Thường hơi là lạ.
Thấy bầu không khí hơi nặng nề, ông Sảnh phá tan bằng một giọng nói hết
sức vui vẻ :
- Hiếm có cuộc họp mặt đầy đủ như vầy, tôi đề nghị chúng ta cùng đến nhà
hàng dùng một bữa cho vui vẻ . Bà và các con thấy sao ?
Bà Sảnh gật đầu đồng ý ngay . Những người còn lại cũng không ai phản
đối, kéo nhau ra ngoài . Riêng Hạ chạy vào phòng thay nhanh bộ áo dài
bằng bộ đầm dài.
Ông bà Sảnh cùng Vọng Thường đi chung một xe, còn xe kia là vợ chồng
Thiệu Dân, bà Sảnh phân rõ ràng như vậy.
Hai chiếc xe nối đuôi nhau chạy ra cổng . Trên xe chỉ còn hai người, Thiệu
Dân nhìn thẳng phía trước, mặt nghiêm lạnh . Hạ mặc bộ váy dài màu trắng
mà mẹ chồng mua cho cô hôm đi siêu thị, nhìn cô thật nhí nhảnh dễ
thương.
Giọng Thiệu Dân cất lên vô cảm :
- Mai mốt vào nhà, nhất là trước mặt ba mẹ tôi, phải đi đứng cho đàng
hoàng một chút . - Quay qua Hạ, mắt anh hơi nheo nheo - Lúc nãy, hình
như trước mặt em, chỉ có một mình Vọng Thường.