người đối diện có thể hiểu được anh đang nghĩ gì, Hạ đành "xếp giáo" chờ
thời cơ.
Anh dừng xe lại bước xuống, vòng qua mở cửa cho Hạ, hai người song
song bước vào nhà hàng . Gần đến trước mặt ba mẹ, anh tỉnh bơ vòng tay
qua eo Hạ . Cử chỉ bất ngờ này làm Hạ cứng mình run lên bần bật, vì đây là
lần đầu tiên cô va chạm với người khác phái . Anh nhìn qua cô, môi hơi
mím lại như cười . Một nụ cười hiếm hoi không trọn vẹn, và như ngầm nói
với cô : "Đây chỉ là một vai diễn".
Vào bàn, anh ga-lăng kéo ghế cho Hạ . Lúc ăn uống, anh cũng chăm chút,
ân cần như người chồng mẫu mực yêu thương vợ hết mình.
Bà Sảnh thấy vậy rất hài lòng nên đề nghị :
- Mẹ nghĩ hai đứa nên đi đâu đó để hưởng tuần trăng mật mới đúng.
Thấy Hạ lúng túng, Thiệu Dân nói thay :
- Chúng con cũng muốn lắm, nhưng Hạ mới nhập học, nếu xin nghỉ nhiều
ngày sẽ ảnh hưởng đến việc học của vợ con.
Nghe anh nói tỉnh bơ như vậy, đang ăn Hạ muốn nghẹn ngang và đưa mắt
nhìn anh trân trối . Ở đâu mà có được câu nói ngọt ngào suôn sẻ đến như
vậy không biết.
Anh ta lại nheo mắt với Hạ, như đoán biết trong đầu cô đang nghĩ gì.
- Anh nói vậy, em có ý kiến gì không ?
Hạ hơi lắc đầu, "ngậm bồ hòn làm ngọt" rủa thầm : "Đồ lưỡi không xương !
Sự trầm lặng lạnh lùng của anh ta đã đáng sợ rồi, nhưng đến nay Hạ mới