- Nếu không bận gì, cháu có thể ngồi dùng bữa với gia đình chúng tôi.
Bích Ly từ chối khéo :
- Cám ơn bác . Xin hẹn dịp khác, vì mấy người bạn đang chờ cháu.
Vừa nói xong, cô vội vã quay đi . Hạ liếc qua Thiệu Dân, thấy mặt anh tỉnh
bơ đến lạnh lùng . Hạ lầm bầm : "Đúng là tượng đá ."
Thiệu Dân gắp một con tôm bỏ vào chén Hạ, nói như đủ một mình cô nghe
:
- Ăn đi cô vợ của anh ! Đừng lầm bầm rủa chồng em chứ . Em không nghe
người ta thường nói "thần khẩu hại xác phàm" sao ? Mà anh thì không hiền
đâu nhé !
Hạ giật mình mở to mắt nhìn anh, nghĩ thầm : "Công nhận anh ta thính tai
thật . Mình nói nhỏ xíu vậy mà anh ta cũng nghe được . Từ giờ phút này,
phải cảnh giác mới được ."
Vô tình Vọng Thường gỡ rối cho Hạ :
- Nãy giờ tôi thấy hai người làm gì mà to nhỏ với nhau hoài . Ở đây còn có
hai bác và thằng em này nữa đó, muốn tâm sự hay âu yếm nhau cũng phải
nể mặt một chút chứ.
Giọng nói của Vọng Thường nghe hơi lạ, hình như có một chút khó chịu
trong đó.
Thiệu Dân hơi nhếch môi nhìn chỗ khác, còn Khiết Hạ thì đỏ mặt . Thấy
vậy, bà Sảnh giả lả :