biết thêm miệng lưỡi của anh còn đáng sợ hơn nhiều ."
Vừa lúc đó, một tốp thanh niên nam nữ khoảng năm, sáu người bước vào .
Từ ngoài cửa đã nói cười lao xao, mọi người đều quay qua nhìn . Hạ thấy
mắt Thiệu Dân chợt tối lại trước khi nhìn đi nơi khác . Hạ tò mò nhìn theo
hướng mắt của anh, thì ngay lúc đó một cô gái ăn mặc thật đúng mốt, có
thể nói là khá hở hang, bước qua bá vai Thiệu Dân, cười nói giòn giã, giọng
hơi trách móc :
- Trời ơi ! Anh Thiệu Dân mà em tưởng ai . Anh về nước hồi nào sao
không phone cho em ? - Rồi cô nàng quay qua những người còn lại chào
vui vẻ - Con chào hai bác, chào anh Vọng Thường.
Đến Hạ, cô hơi khựng lại, rồi giả vờ chớp mắt điệu đàng, giọng nũng nịu
ngọt ngào tình tứ :
- Còn đây là ai vậy anh ?
Thiệu Dân đanh mặt lại, gỡ tay cô ra, rồi anh vòng tay qua ôm vai Hạ kéo
về phía anh :
- Giới thiệu với Bích Ly, đây là Khiết Hạ vợ tôi - Rồi anh chỉ qua cô ta -
Còn đây là Bích Ly, một người quen của anh.
Qua cử chỉ âu yếm đột xuất của Thiệu Dân, Hạ hiểu được phần nào quan hệ
giữa hai người . Hạ hơi gật đầu chào cô ta . Lúc này mặt Bích Ly tái xanh
ngượng ngùng trông thật tội . Cô ta cố gắng lắm mới nói được một câu từ
giã :
- Xin phép hai bác và mọi người, tôi qua cùng nhóm bạn.
Bà Sảnh ngồi im quan sát, giờ mới lên tiếng :