Hạ cãi lại :
- Lúc nãy tôi đã chào ba mẹ trước, mới hỏi thăm Vọng Thường chứ bộ.
Mắt Thiệu Dân tối lại, giọng nghiêm nghị :
- Tập xưng hô đàng hoàng, đúng vai trò người vợ đối với chồng cho quen
đi . Tôi không muốn ba mẹ tôi biết quan hệ lạt lẽo của chúng ta.
Lần đầu tiên Hạ dám lớn tiếng với anh :
- Vậy còn anh thì sao ?
Thiệu Dân nghiến răng :
- Em còn dám lớn tiếng với tôi nữa à ?
Hạ xụ mặt làm thinh . Thiệu Dân lại nói :
- Em lúc nào cũng hồ đồ, nông nổi như vậy đó sao ? Sai không chịu sửa mà
còn trả treo . Đi học về gặp em chồng thì vồn vã hỏi han, còn chồng ngồi
một đống đó, em cũng không thèm đếm xỉa tới, như vậy là đúng lắm sao ?
Trước mặt ba mẹ tôi mà em có những hành động như vậy, thì ông bà sẽ
nghĩ sao về tôi ? Tôi là thằng chồng bạc nhược hay thằng bù nhìn ?
Hạ cắn môi nghe anh ta quở trách mà không nói được lời nào . Đúng là lúc
vào nhà vì hơi bốc đồng thái độ nghiêm khắc của anh, nên Hạ lơ anh,
nhưng giờ nghe anh phân tích, hài tội, Hạ thấy mình sai thật . So với anh ta,
Hạ còn non nớt và nông cạn quá . Vậy mà cô có ý muốn nổi dậy đối với
một người sâu sắc như anh chắc không phải dễ . Hạ len lén liếc qua anh,
thấy gương mặt nghiêm nghị rất lạnh lùng, không biểu hiện gì lộ ra để