Bởi lúc sáng xe Hạ bị xì lốp, nên chú Tám đưa Hạ đi học . Lúc đó Thiệu
Dân đã đến công ty nhưng Vọng Thường thì còn ở nhà, nên anh biết Hạ
không đi xe riêng như mọi ngày . Vì muốn gần gũi Hạ nên anh cố tình về
sớm, để ghé qua rước Hạ, chứ không phải tình cờ như anh nói . Không hiểu
sao lúc này, mỗi lần thấy Thiệu Dân có cử chỉ lo lắng âu yếm Hạ là anh
nghe bực bội khó chịu vô cùng . Nghĩ lại thì cảm thấy mình quá vô duyên,
trong khi người ta là vợ chồng với nhau, thì những biểu hiện yêu thương,
âu yếm nhau là lẽ tự nhiên, mình lấy tư cách gì mà bực tức chứ ? Anh cũng
biết vậy, nhưng thấy cảnh thân mật của họ, anh không chịu nổi.
Thấy anh đứng làm thinh như đang suy nghĩ chuyện đâu đâu, Hạ nghe áy
náy, nghĩ lệch đi :
- Bộ chú Tám nhờ anh rước Hạ hả ? Nhưng nếu bận chuyện gì thì anh cứ
đi, Hạ đón tắc xi về cũng được.
Thường khoát tay ngăn Hạ :
- Chú Tám đâu có nhờ tôi, chỉ tình cờ thôi mà.
Hạ hơi hoài nghi thái độ của anh, nhưng không nói gì . Hạ nghĩ ở chung
một nhà nên Hạ xem Vọng Thường cũng như Thiệu Dân thôi . Cô tự nhiên
lên xe ngồi cạnh anh.
Khi xe chạy đi, Vọng Thường thắc mắc :
- Mấy hôm nay, bài vở Hạ có thông suốt không, mà không thấy Hạ hỏi tôi
vậy ?
Hạ vô tư :
- Cũng có nhiều bài toán khó, nhưng tôi đã nhờ anh Thiệu Dân giải hết rồi .