Công nhận anh ấy cũng giỏi ghê ! Nghỉ học gần chục năm mà toán khó cỡ
nào, anh cũng giải được hết.
Nét thất vọng chứa đựng trong lời nói cay đắng của Thường :
- Hèn chi lúc này, Hạ đâu cần tôi . Vậy mà nhìn bề ngoài, tôi tưởng anh ấy
không hề quan tâm đến Hạ.
Hạ lắc đầu nói thật ý nghĩ của Thiệu Dân làm Thường đau lòng . Anh
thương cô ngây thơ quá.
- Không phải vậy đâu, tại anh Thiệu Dân không cho Hạ quấy rầy anh... - Hạ
chợt ngưng ngang lúng túng.
Vọng Thường gật đầu như đã hiểu :
- Ảnh không muốn Hạ thân thiết với tôi sợ người ngoài hiểu lầm, làm ảnh
mất mặt chứ gì ?
Thường cay đắng nghĩ thầm : "Đúng ra anh ấy vì danh dự chứ thật ra anh
ấy đâu yêu thương gì Khiết Hạ . Vậy những cử chỉ âu yếm của anh hôm
qua ở nhà hàng đều là giả dối . Thường phải công nhận anh là một kịch sĩ
đại tài ". Nhìn qua Khiết Hạ, anh càng thấy thương hơn . Cô tinh khiết, hồn
nhiên như trang giấy trắng học trò, mà giờ đây anh chợt thấy tim mình run
lên một cách mãnh liệt . Mấy tháng nay, anh cố quên sự hiện diện của cô
bên cạnh và cố phỉnh phờ mình để chạy trốn tình cảm chợt đến trong anh .
Nhưng làm sao được khi hằng ngày trước mặt anh, Hạ vẫn hiện hữu xinh
tươi như cám dỗ gọi mời . Từ lúc Hạ về sống ở đây, những cô gái vây
quanh trở thành vô nghĩa.
Có lần, bác Hai còn thắc mắc : "Sao lâu quá bác không thấy bạn con tới
chơi ?" Anh chỉ mỉm cười không trả lời . Đâu ai hiểu được anh đã nhàm