- Cô có biết là công việc tôi ngập đầu, ngập cổ không còn một giây rảnh để
thở không ? Thế mà tôi phải đánh xe đến trường học đón cô, vì chú Tám
gọi điện nói bận đưa mẹ tôi đi công chuyện không rước cô được . Vậy mà
tôi đến trường chờ dài cổ, rục cả hai chân, đến khi trường học vắng hoe
không còn một bóng ma, cũng không thấy cô đâu trong khi cô nhởn nhơ
vui vẻ dạo khắp phố phường với "thiên hạ" . Trong thời gian nửa tiếng
đồng hồ chờ cô như vậy, tôi mới về nhà, mà cô và Vọng Thường cũng vừa
về đến nơi là sao ?
Hạ hoảng hồn trước cơn quát tháo dữ tợn của anh . Cô lí nhí :
- Tại anh Thường chạy chậm, nên... hơi lâu.
- Chạy chậm hơn nửa giờ đồng hồ ? Ý đồ gì đây ? Ai cho phép cô gọi nó
bằng anh ? Vậy trong mắt mọi người, ai là chồng của cô ?
Hạ ấm ức rơm rớm nước mắt, tự nhiên bị mắng một cách vô duyên cớ .
Làm sao Hạ biết được anh ta tới đón mà chờ, vì có bao giờ anh để ý đến Hạ
đâu . Cô nghĩ Vọng Thường cũng ở chung trong nhà thì về với ai cũng vậy
thôi, tại sao anh lại nói có ý đồ gì chứ ? Và chỉ một danh xưng gọi nhau mà
anh cũng kiếm chuyện hoạnh họe cô . Tức mình nên Hạ cũng cãn lại :
- Anh nói ai có ý đồ, mà ý đồ gì chứ ?
Thiệu Dân nhìn Hạ, mắt rừng rực :
- Cô cũng không vừa gì . Lời tôi nói với cô mấy tháng trước đây, lúc cô
mới bước chân về nhà này như nước đổ đầu vịt . Tôi chỉ nói lại một lần thôi
nhé, nếu còn tái phạm thì đừng trách . Tôi không muốn cô dễ dãi với bất kỳ
người đàn ông nào, để tôi phải mang tai tiếng . Nói chung cô phải biết giữ
danh dự và sĩ diện cho tôi, cô có hiểu không ?