Hạ ngớ ngẩn một hồi, không biết cô đã phạm tội gì mà anh lại răn đe hùng
hổ như vậy ?
- Nhưng tôi đã làm gì mà anh nói vậy ? Từ ngày về đây đến nay, tôi có
quen biết và quan hệ với ai đâu, sao tự nhiên anh lại gán ghép cho tôi
những tội danh tày trời như vậy chứ ?
Thiệu Dân nghiến răng :
- Cô giả đò ngơ ngác ngây thơ đến đáng ghét . Không nói nhiều, từ đây về
sau, tôi cấm tuyệt đối cô không được bước lên xe của bất kỳ người đàn ông
nào khác ngoài tôi . Đừng để cho thiên hạ có dịp xầm xì bàn tán mất mặt
tôi.
Nói xong, anh bật dậy bỏ đi xuống lầu . Một lúc sau, Hạ nghe tiếng xe anh
chạy ra cổng.
Hạ ngã dài ra giường chán nản thở dài . Cuối cùng cô cũng không biết được
mình đã làm gì khiến anh ta tức giận đến như vậy, vì từ nào giờ Hạ đâu có
để cho ai chở, chỉ mới hồi nãy Vọng Thường chở cô về nhà, chẳng lẽ anh
ám chỉ Vọng Thường ? Sao như vậy được chứ . Vọng Thường là em chú
bác của anh, thì cũng như anh em ruột trong nhà rồi còn gì ? Con người anh
ta khó hiểu thật . Hạ muốn được yên thân để học hành, vậy mà cứ vài bữa
là anh ta kiếm chuyện gây gổ với Hạ . Mỗi lần cô muốn học bài cũng thật
khổ sở, vì chiều tối thì anh ta đã có mặt ở nhà, phải nói là anh rất nghiêm
chỉnh giờ giấc, bởi vậy lúc Hạ học bài là anh ta cũng có mặt trong phòng,
mà nhất là với anh, Hạ còn rất xa lạ, nên cảm thấy khó thở, ngột ngạt làm
sao . Có đôi lúc Hạ muốn xin một căn phòng học riêng, nhưng e ngại không
dám.
Chia tay nhau ở ngã ba, Minh Nhã còn ráng dặn thêm lần nữa :