chán bọn họ, mà hiện giờ trong tim anh chỉ có một mình Khiết Hạ mà thôi .
Một mối tình thầm lặng, đơn phương đầy tội lỗi.
Suy nghĩ miên man rồi xe cũng về đến nhà . Thường vừa bước xuống xe
mở cửa cho Khiết Hạ thì cũng là lúc xe Thiệu Dân về đến, ngừng lại sát
bên . Anh mở cửa xe bước xuống đi nhanh vào nhà không thèm ngó đến ai,
mặt anh hình sự, hầm hầm trông thật dễ sợ . Hạ nhìn qua Vọng Thường lấm
lét như ngầm hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Nhìn lại Hạ, Thường trấn an :
- Không sao đâu, chắc tại ảnh hưởng công việc thôi.
Tuy anh nói vậy, nhưng Hạ nghe như có gì bất ổn . Theo Vọng Thường vào
nhà đến phòng khách, không thấy ai, Hạ hơi lo đi thẳng lên lầu . Đứng
trước cửa phòng đóng im ỉm, Hạ rụt rè đưa tay gõ nhẹ . Hạ nghe giọng
Thiệu Dân lạnh lùng vọng ra :
- Vào đi !
Hạ đẩy cửa bước vào thấy anh nửa nằm nửa ngồi trên giường, miệng phì
phà điếu thuốc, khói mịt mù, mắt tối sầm nhìn ra cửa sổ . Bộ veston vẫn
còn nguyên trên người, hai chân vẫn mang giày gác lên chiếc ghế độc nhất
trong phòng, làm Hạ xớ rớ không biết ngồi đâu.
Anh lên tiếng cộc lốc, chỉ tay xuống đầu giường nệm :
- Ngồi xuống đó !
Hạ như cái máy ngồi xuống cạnh mép giường.
Anh nhìn trừng vào Hạ, nói ngay :