Anh nói tỉnh bơ :
- Làm cho Thiệu Dân ghen với anh.
Nghe nhắc đến Thiệu Dân, Hạ rụt cổ . Đúng là Hạ sợ thật . Mỗi khi nhìn
gương mặt lạnh băng như tượng đá lúc anh nổi giận, giờ Hạ còn nghe ớn.
- Thôi, đừng xúi dại, Hạ không kham nổi đâu.
- Vậy là anh ta rất ghen.
Hạ lắc đầu như không muốn nhắc đến Thiệu Dân . Hoàng Đáng nhìn cô
bằng ánh mắt thật lạ, rồi mỉm cười lảng chuyện.
- Thôi, ăn đi em, nguội hết rồi nè.
Trong bữa ăn anh ân cần chăm chút cho Hạ thật tự nhiên, nhưng Hạ thì áy
náy nên không được tự nhiên . Anh lại cằn nhằn như ông chồng mẫu mực
thương yêu, la lắng phàn nàn bà vợ biếng ăn.
- Em đó, không biết lo cho mình gì hết, riết rồi gầy nhom như cây sậy, lỡ bị
vấp té chắc gãy làm đôi.
Dù đang buồn, Hạ cũng phải bật cười bởi câu nói dí dỏm của anh.
- Anh ví Hạ vậy đó hả ?
Anh lại lườm Hạ, giọng đầy trách móc :
- Không biết anh chàng Thiệu Dân này nghĩ sao mà để cho cô vợ mình ra
nông nỗi, đến nỗi đi đâu mất biệt cả buổi trời mà cũng không cần tìm kiếm.