Tự nhiên nói đến đây, anh nhìn qua Hạ thấy cô khóc sướt mướt . Anh bối
rối vụng về rút khăn lau nước mắt cho cô giọng dỗ dành :
- Nín đi em ! Anh không cố ý . Tại bốc đồng anh thuận miệng nói vậy thôi,
chứ không có gì . Em nín đi Hạ.
Thấy cô chưa nguôi, sợ mọi người nhìn kỳ cục, anh nài nỉ :
- Cho anh xin lỗi đi . Từ nay anh sẽ không nói bậy bạ để em buồn nữa đâu.
Hạ đã nín khóc và cảm thấy xấu hổ nên lặng thinh, Đáng thấy vậy càng
cuống quýt lăng xăng.
- Đừng giận anh nữa mà . Anh phải làm sao em mới hết giận ? Hay em
muốn hành tội anh giữa bàn dân thiên hạ ? - Giọng ỉu xìu, anh nói tiếp -
Thôi cũng được, anh sẵn sàng cho em muốn ngắt véo hay làm gì thì làm đi.
Thấy điệu bộ nhăn nhó của anh lúc này, Hạ bật cười . Thấy cô cười, biết cô
đã hết giận, anh mừng rơn :
- Em hết giận anh rồi phải không ?
- Hạ đâu có giận anh.
- Vậy sao em khóc ?
- Tại Hạ tủi thân.
- Vậy mà nãy giờ không chịu nói, làm anh sợ muốn chết.
Hạ trề môi :