- Không phải riêng gì lý do đó.
- Chứ còn gì nữa ?
Hạ cười cười :
- Hạ không nói đâu.
- Tại sao ?
- Nói ra sợ anh tự ái, rồi giận.
Hoàng Đáng phật ý :
- Anh là người như vậy sao ?
- Vậy Hạ nói nghe.
- Ừm.
Hạ nói thẳng :
- Lúc đo nhìn mắt anh... thật đểu.
Đáng đưa hai tay lên trời như oan ức lắm :
- Nhưng với em thì rất thành thật cho đến bây giờ.
Hạ bắt bẻ :
- Vậy là cũng có.