Đáng lắp bắp :
- Thì... anh...
- Thôi đi, chuyện đó qua lâu rồi . Giờ mình về chứ.
Trên xe, Hoàng Đáng muốn nói với cô thật nhiều điều, nhưng nghĩ lại giờ
đây anh thấy đã muộn màng, hơn nữa thấy cô ngồi bất động hồn để tận đâu
. Biết Hạ đang gặp chuyện buồn, nhưng cô vẫn kín bưng, nên anh đành làm
người ngoài cuộc.
Hạ thong thả vào nhà, đèn đóm tối om chắc mọi người đã ngủ . Vừa đặt tay
trên nắm cửa, thì Hạ bị ai đó đã kéo một cái thật mạnh lôi ngược trở ra sân .
Hoảng hồn cô định hét lên, nhưng chưa kịp thì đã bị một cái tát tay nảy lửa
. Bị bất ngờ, cô đứng chết trân nhìn người đối diện không nói được lời nào .
Có ai ngoài Thiệu Dân dám làm chuyện này . Không nói không rằng, lúc
này đây trông mặt anh dữ tợn như hung thần . Hạ chết khiếp khi bắt gặp
mặt anh xám ngoét như tạc bằng đá nhờ ánh trăng chênh chếch soi nghiêng.
Thật lâu sau, giọng anh đay nghiến cất lên đầy cay nghiệt :
- Cô giỏi lắm ! Vừa buông Vọng Thường, cô vội vơ ngay lấy Hoàng Đáng .
Tính ra về mặt lăng nhăng, phải tôn cô lên hàng sư phụ . Lầm chết được khi
nhìn vào khuôn mặt ngây thơ "vô số tội" của cô.
Nói dứt câu anh cười lên sằng sặc vừa mỉa mai lẫn đắng cay, rồi anh nói
tiếp giọng thật tàn nhẫn :
- Như thế cũng tốt, vì tôi cũng đã chọn cho mình một hướng đi . Tôi nghĩ
với cô, tôi cũng chẳng cảm giác gì . Vậy nên tôi trả tự do cho cô là biện
pháp tốt nhất, vẹn cả đôi đường . Còn chuyện nhất thời xảy ra đêm hôm đó,
tôi thành thật xin lỗi và hứa sẽ bồi thường xứng đáng . Tôi đã ký sẵn đơn ly