dị cho cô rồi đó . Tôi giải quyết vậy có hài lòng không ? Chắc thỏa mãn rồi
chứ ?
Trong đời Hạ, chưa lúc nào cô cảm thấy oán hận và đau đớn như lúc này .
Người đang đứng trước mặt cô đây là Thiệu Dân đó sao ? Nhìn gương mặt
lạnh lùng vô cảm đến độc ác của anh, Hạ choáng váng, bàng hoàng không
tin những lời nói vừa rồi thoát ra từ cửa miệng anh . Vậy những câu nói âu
yếm ngọt ngào, yêu thương ấm nồng bay đi đâu hết, để giờ đây chỉ còn
trong Hạ bao cảm giác bẽ bàng chồng chất lên nhau, vừa hụt hẫng, xót xa,
vừa uất hận nghẹn ngào . Hạ gục đầu câm nín mà nghe cay đắng loạn
cuồng . Anh đã giày xéo lên trái tim yếu đuối nhỏ nhoi của cô bằng những
lời thật tàn nhẫn mất cả tình người, như hàng nghìn nhát dao đâm thẳng vào
lồng ngực, nơi đang có trái tim rực lửa yêu anh . Hạ chẳng còn lời lẽ nào để
nói với anh, mà giờ đây trong cô chỉ tràn ngập đớn đau . Hạ lặng lẽ quay
lưng, lê những bước chân vô hồn trở về phòng, mà sắp tới đây cũng chỉ còn
là kỷ niệm.
Gom góp mớ áo quần mà từ lâu cô đã để quên trong góc tủ, nước mắt lặng
thầm rơi . Hạ vội gạt nhanh không muốn anh bắt gặp . Chợi nghĩ rời khỏi
nơi đây cuộc đời Hạ sẽ ra sao ? Cô vội lắc mạnh đầu mím môi tựnhủ : "Ra
sao cũng mặc, miễn rời khỏi nơi đây, rời khỏi con người gỗ đá ấy càng sớm
càng tốt" .Trong căn phòng vắng lặng, Hạ mệt mỏi chuồi người xuống nệm,
úp mặt xuống gối . Cô nghĩ đây là đêm cuối cùng cô được nằm trên chiếc
giường êm ái đã từng nếm trải bao hạnh phúc lẫn đắng cay.
Bước chân gõ đều trên hành lang đưa Hạ về thực tại . Tiếng đẩy cửa rồi
tiếng chân anh bước vào phòng, Hạ nín khe lăn sát vào trong . Một lúc sau
Hạ nghe nệm giường lún xuống, khiến Hạ hoảng hồn co rúm lại vì đã lâu
rồi hai người không ngủ chung giường . Khói thuốc lá xông vào mũi làm
Hạ ho sặc sụa, cũng không nghe anh nói gì . Hạ cáu kỉnh gằn giọng :
- Làm ơn đừng hút thuốc có được không ? Trong phòng đâu phải chỉ mình