ý lúc đầu vì gia cảnh nghèo, mẹ mang nợ, tôi mới ưng anh, nhưng sống với
nhau rồi dù không yêu cũng có chút tình người . Vậy mà anh vẫn dửng
dưng xem tôi như của nợ . Tuy nhiên tôi vẫn làm tròn bổn phận vợ hiền dâu
thảo, còn anh thì lại lấy đó làm nguyên nhân dằn vặt, nghi ngờ, mỉa mai xét
nét . Mà xét lại cho cùng, tôi có lỗi gì với anh chứ ? Còn tình cảm từ một
phía của người ta, làm sao tôi ngăn được con tim của họ mà tôi phải chịu
trách nhiệm ?
Nãy giờ thấy anh im lặng, Hạ ngưng lại như thăm dò rồi nói tiếp :
- Anh nói anh không có cảm giác gì với tôi thì tại sao cho đến hôm nay, anh
mới nói, để cho tôi bị ngộ nhận tưởng rằng anh đã nghĩ lại ? Vậy những lời
nói ngọt ngào và cử chỉ âu yếm lúc đó là gì ? Anh đã quay tôi như con rối
trong tay, để giờ anh chán chê tôi rồi bày trò ly dị, đi tìm người vui khác
chứ gì ?
Thiệu Dân mím môi nạt nhỏ :
- Cô im đi không ? Càng nói càng bậy ! Trong đầu cô, tôi là người đàn ông
tồi đến vậy sao ? Vậy cô có tìm hiểu nguyên nhân tại sao tôi đối xử với cô
như vậy không ? Trước kia Vọng Thường chưa bỏ đi, cô có dứt khoát với
nó không ? Rồi nay đến Hoàng Đáng kè kè một bên, cô nghĩ mình có quá
đáng không ? Còn tôi lăng nhăng bồ bịch hồi nào ? Họ là bạn hàng làm ăn
của tôi đó . Hơn nữa tôi là đàn ông, có phóng khoáng một chút cũng đâu có
sao . Nhưng cô thì không thể vì cô đã có tôi và còn cái danh dự gia đình
này nữa, cô biết chứ ?
Hạ phản đối mạnh mẽ :
- Nhưng tôi không chấp nhận cách giao tiếp của anh, vì nó không phù hợp
với một người đàn ông đã có gia đình.