cô bằng đôi môi nóng bỏng . Hạ lại uất lên mềm nhũn trong đôi tay rắn
chắc của anh . Rồi sau đó bao buồn đau giận hờn lại được xóa sạch bởi
những nụ hôn ngọt ngào say đắm, bằng những lời thì thầm âu yếm như mật
ngọt rót vào tai, làm đầu óc Hạ bồng bềnh trôi nổi.
- Mình huề nhau nghe em . Ngẫm ra, cả hai chúng ta đều có lỗi vì không
chịu hiểu nhau . Anh hứa sẽ không quá thân thiết với các cô gái nữa . Còn
em cũng vậy, đừng để người ta săn sóc, đón đưa đó nha . Em có biết tại sao
anh nổi nóng, thậm chí đôi khi thô bạo với em không ?
Hạ cong môi :
- Làm sao em biết được.
Thiệu Dân gắt yêu :
- Em đó ! Vợ chồng gần gũi nhau mấy năm trời mà không chịu hiểu anh
chút nào hết.
Hạ cãi lại :
- Chứ anh có để cho em hiểu đâu . Lúc nào cũng lành lạnh, ngầu ngầu ai
dám tới gần.
Anh trừng mắt với cô :
- Em làm như anh là hung thần vậy.
- Chứ còn gì nữa.
- Vậy cũng ráng cãi . Em trở nên gàn bướng hồi nào vậy Hạ ? Nhớ lúc
trước đâu khi nào em dám chống lại anh.