Hạ lơ lửng :
- Bởi vậy mới bị ăn hiếp.
Thiệu Dân nhướng mắt :
- Ai dám ăn hiếp em ? Mà hồi nào sao anh không biết ?
- Anh chứ ai, còn làm bộ hỏi.
- Trời ! Em có nói lộn không vậy ? Thôi, nghe anh nói nè . Từ bây giờ phải
cắt đứt cái đuôi đó đi nghe.
Hạ ngơ ngác :
- Đuôi nào ?
Thiệu Dân hơi quê, ngắt mũi cô :
- Còn hỏi đố anh nữa hả . Còn một lần nữa là anh không tha thứ đâu đó
nhé.
Hạ vẫn còn lơ ngơ, chưa hiểu anh ám chỉ điều gì thì anh lại trừng mắt với
cô rồi gằn giọng :
- Anh không muốn chướng mắt với cảnh Hoàng Đáng kè kè theo em mãi
đâu.
Hạ chợt hiểu, cô cười chúm chím chứ không nói gì . Thiệu Dân ngó chỗ
khác vì cảm thấy quê quê bởi nụ cười của Hạ . Giả làm mặt nghiêm, anh
quay lại phán một câu xanh rờn :