Chương 11
Đã gần 2 tháng từ ngày Vọng Thường ra đi, nay Hạ mới nhận được thư
anh. Cầm lá thư trong tay, Hạ nghe bồi hồi nhớ về anh với nhiều kỷ niệm.
GIở cánh thư màu tím buồn man mác, với những dòng chữ lả lướt, nghiêng
nghiêng :
"Calị. ngày... tháng...
Hạ thương nhớ !
Cho anh viết lại cái mỹ từ mà hình như đã lâu lắm rồi anh chưa được thốt
ra từ cửa miệng.
Bao tháng ngày trôi qua, ngỡ có thể quên được hình bóng người con gái
trong tim nhưng khó quên. Ở đây, dù cuộc sống có văn minh hay nhộn nhịp,
tráng lệ cỡ nào cũng không thể thay thế được Hạ của anh.
Hạ Ơi ! Cho anh được gọi tên em bằng tất cả yêu thương đã ăn sâu vào
máu tim mình. Anh đã làm 1 cuộc chạy trốn nhưng vô ích. Càng xa lại càng
nhớ thương da diết, anh biết phải làm sao đây Hạ ?
Cố gắng kềm lòng hai tháng trời không liên lạc, không thư từ, nhưng không
thể. Anh đành bất lực rồi, Hạ Ơi.
Lúc này em học hành ra sao? Em có khoẻ không ? Anh Thiệu Dân đối với
em có tốt không ? Nhiều lần muốn gọi điện cho em, nhưng sợ em không
chịu nói chuyện với anh. Ở đây lạ đất, lạ người nên buồn nhiều hơn vui.
Không bạn bè, người thân thì đếm trên đầu ngón tay, nên đâu có ai để trút
bầu tâm sự, thôi thì đành chấp nhận, phải không em? Vì là con đường mình
tự chọn, nếu bỏ cuộc giữa đường thì còn gì là đấng mày râu. Anh mới