thành lập 1 công ty sản xuất keo tổng hợp, đang bắt đầu hoạt động. Anh
dùng hết thời gian cho công việc để không có thời giờ nhớ đến em.
Ít dòng gởi về "em yêu nhớ". Đừng giận anh khi anh gọi em như vậy, mà
hãy thông cảm cho anh, vì anh quá yêu em, lại xa quê hương, người thân,
bạn bè, tri âm tri kỷ.
Chúc em trẻ đẹp mãi, hồn nhiên, yêu đời và đoạt giải xuất sắc trong kỳ thi
tới. Nhớ viết thư cho anh biết tin. Anh chờ từng giây từng phút.
Anh
Vọng Thường.
" Một ước vọng bình thường, nhưng tuyệt vọng phải tha hương".
Xếp thư anh lại, nước mắt chan hoà, đột nhiên Hạ thấy trước mắt mình 1
màu đen bao phủ rồi căn phòng chợt nhiên như tối hẳn. hạ nghe như mình
bồng bềnh lơ lửng trên mây, trước khi chìm nghỉm vào cơn mê không biết
gì.
Giật mình tỉnh giấc, Hạ ngơ ngác khi thấy mình nằm ngay ngắn trên
giường. Thiệu Dân đang đứng quay lưng lại phía cô bên cửa sổ. Xoay
người nằm nghiêng, thấy lá thư Vọng Thường còn bỏ ngỏ, Hạ hoảng hốt
khi hiểu ra mọi chuyện và không hiểu tại sao đọc thư anh lại khóc đến nỗi
không còn biết gì, trong khi cô chỉ xem Vọng Thường như 1 người anh, chỉ
là thương xót thì đâu đến nỗi như vậy. Càng nghĩ, Hạ càng thấy sợ hơn khi
Thiệu Dân quay lại nhìn cô với ánh mắt nghiêm khắc đến lạnh lùng.
- Cô đã tỉnh rồi à ?
Hạ cúi đầu không dám nhìn anh.