Thiệu Dân nhếch môi tuôn 1 tràng :
- Sao vậy ? Nhìn thẳng vào tôi mà trả lời đi chứ. Hai người yêu nhau đến
nỗi nhận được thư mà xỉu lên xỉu xuống vậy sao ? Tôi thật không ngờ tình
cảm 2 người đậm đà đến vậy.
Nói đến đây anh chợt trừng mắt nhìn Hạ, giọng rít lại qua 2 hàm răng
nghiến chặt :
- Vậy lâu nay, cô coi tôi là gì ? Một con rối, 1 thằng bù nhìn, hay 1 thằng
Bờm thời đại ? Cô đến với tôi bằng tình cảm gì đây? Hãy trả lời bằng sự
thật, nếu không tôi không để cho cô yên đâu.
Nói xong, anh quay nơi khác, mặt xám ngoét chờ câu trả lời.
Hạ cất giọng run run yếu ớt :
- Em đã trả lời anh rồi. Em chỉ xem Vọng Thường như 1 người anh không
hơn không kém... nhưng Hạ cũng không biết lại xãy ra chuyện như vầy.
Thiệu Dân cười gằn, bắt bẻ :
- CHỉ là 1 người anh mà khi đọc thư hắn, cô lại khóc đến nỗi phải ngất tại
chỗ à? Chỉ có con nít mới tin những lời vừa rồi của cô.
Hạ lúng túng không biết nói sao để biện minh cho hành động của mình, vì
chính cô cũng không hiểu nỗi.
Thiệu Dân lại cay cú :
- Không nói được chứ gì? Vậy để tôi nói thay cô nhé. Là vì cô đã yêu hắn.