Hạ giãy nãy phản đối :
- Không có, không phải vậy.
Thiệu Dân cười nửa miệng :
- Vậy cô giải thích sao sự việc vừa rồi ? Cô cho tôi là thằng ngốc chắc. Bây
giờ tôi mới thấy được bộ mặt thật trơ trẻn của cộ Hãy chờ đó !
Nói xong anh giận dữ quay đi như chạy ra khỏi phòng. Cánh cửa bị dập lại
đánh rầm làm những chiếc ly trên bàn nảy tưng.Hạ chết lặng trên giường
nước mắt tuôn lã chã, oan ức mà không nói được lời nào.
Trời càng lúc càng khuya mà Thiệu Dân vẫn chưa về. Ba mẹ thì đã sang
Trung Quốc 2 ngày nay vì chuyện làm ăn. Nhà lạnh lẽo buồn hiu mà Thiệu
Dân thì đi suốt không thèm nói với cô 1 lời. Hạ mệt muốn lả người vì mấy
ngày nay phần buồn, phần như muốn bệnh nên có ăn uống được gì đâu.
Vậy mà giờ cô còn phải ngồi chờ anh. Mỏi mòn Hạ thiếp đi trên ghế xa
lông hồi nào không biết. Đến khi nghe tiếng ghế ngã đánh rầm như trời sập,
Hạ chưa kịp tỉnh hồn còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, thì Thiệu Dân đã
té nhào lên mình Hạ muốn gãy xương. Muốn xô anh xuống cũng không
làm cách nào nhúc nhích nổi. Nhìn lại thấy 2 mắt anh nhắm tít người mềm
ngoặt, mùi rượu xông vào mũi nghe nực nồng. Hạ bình tĩnh ráng dựng anh
lên, làm như cú té vừa rồi làm anh hơi tỉnh lại, nên Hạ đỡ anh dậy dễ dàng
hơn, nhưng với cô cũng phải ráng hết sức mới rời khỏi anh được. Vậy mà
không biết bằng cách nào, anh về được đến nhà cũng haỵ Hạ lật đật xuống
bếp nhúng khăn ướt lau mặt cho anh. Đang lau, tự nhiên anh chụp tay Hạ
nói lảm nhảm :
- Em... đã... lừa dối tôi. EM... đã... phản... bội... tôi. Hạ Ơi ! Em... tàn...
nhẫn... quá ! Em độc ác quá... Tôi... hận... em, tôi... thù... em.