- Cô làm gì mà ngả nghiêng trên ngu7òi tôi vậy ? Cô thương yêu gì tôi mà
giả nhân giả nghĩa. Hãy cút khỏi nơi đây cho tôi rảnh mắt !
Nhưng thấy Hạ vẫn im lìm, anh ngồi dậy. Bằng tất cả sự phẫn nộ, anh nắm
vai cô lay mạnh :
- Còn định nằm vạ đến bao giờ ?
Thấy cô vẫn im re, lạnh ngắt. Bây giờ Thiệu Dân mới giật mình lật Hạ qua
cúi xuống bồng cô đặt lên giường. Vậy mà Hạ vẫn không phản ứng gì, 2
mắt nhắm nghiền, mặt xanh mét. Lúc này anh mới thật sự hoảng hốt chạy
tìm dầu nóng. Ngỡ cô trúng gió nên anh xoa dầu khắp ngưồi cộ Quả thật
anh thoa dầu 1 lúc, người cô ấm lại rồi dần dần mới tỉnh. Hạ mở mắt ngơ
ngác nhìn Thiệu Dân. Cô chỏi tay định ngồi lên, Thiệu Dân thấy vậy ngăn
cô lại :
- Cô cứ nằm nghỉ. Nhưng tại sao cô bị vậy ?
Hạ lắc đầu :
- Em cũng không biết. Đang ngồi bên anh đột nhiên nghe choáng váng, trời
đất tối đen quay cuồng rồi không còn biềt gì nữa.
Anh nhíu mày hỏi :
- Cô bị như vậy lâu chưa, và có đi bác sĩ không ?
- Bị cách đây 2 tuần, nhưng chưa đi bác sĩ.
Thiệu Dân đứng lên nói :
- Thôi cô ngủ tiếp đi, lát nữa tôi sẽ đưa đi bác sĩ khám.