Hạ chống tay ngồi dậy, nói :
- Không có gì đâu. Giờ em đã khoẻ rồi và còn phải đi học.
Thiệu Dân nhìn nhìn cô, nói đơn giản :
- Vậy cũng được, buổi chiều rồi đi.
Hạ cũng lơ là gật đại. Hạ vốn dĩ rất sợ chích và uống thuốc nên dù có hơi
khó chịu, Hạ cũng ráng gượng là tỉnh để Thiệu Dân đừng ép cô đi bác sĩ.
Cũng như chiều nay anh hẹn về đưa cô đi khám bệnh, vậy mà chờ mãi đến
nửa đêm anh mới mò về, người nồng nặc mùi rượu. Anh tưởng Hạ ngủ nên
không biết anh về, vì anh bước vào phòng rất nhẹ. Hạ bị bất ngờ bởi hơi
thở nóng ấm của anh phả vào mặt. Anh đang cúi xuống thật gần, Hạ cố thở
đều rồi cô nghe tiếng chân anh xê dịch trong phòng chắc là thay đồ trước
khi nằm xuống bên cạnh Hạ Một bất ngờ nữa làm Hạ giật mình nhưng cố
kiềm lại sợ anh biết cô đang thức, anh đặt lên má Hạ 1 nụ hôn nhẹ nhàng
như cơn gió thoảng quạ Hạ cảm động thật sự khi biết tình yêu anh dành cho
cô không đơn giản hời hợt như cô nghĩ bấy lâu nay.
Hạ thức dậy thì trời hừng sáng, quay qua thấy anh ngồi trên mép giường.
Thấy cô nhìn mình, anh nói, giọng đều đều :
- Xin lỗi, hôm qua hứa chiều đưa cô đi bác sĩ, nhưng kẹt chuyện đột xuất
không thể đi được.
Tự nhiên Hạ trề môi chứ không nói gì.
Anh thấy hết, nhưng làm ngơ, rồi nhìn cô nói :