Cô thư ký chưa kịp nói gì thì bóng anh đã mất hút ở cầu thang. Cô thư ký
lắc đầu nhìn theo độc thoại : "Không biết giám đốc mình lúc này bị sao
nữa? Lúc vui lúc buồn thất thường, lúc thì vội vội vàng vàng như bị ma
rượt."
Thiệu D6an sải những bước chân thật dài trên hành lang vắng. Gần đến văn
phòng anh bắt gặp Minh Nhã như đang chờ đợi. Thấy anh, cô lật đật đứng
dậy nói, giọng trách móc :
- Đang học, Hạ bĩ ngất, đã kịp thời đưa lên văn phòng, kẻ xoa dầu người
cạo gió, giờ nó đã tỉnh, nhưng hình như vẫn còn mệt lắm, gương mặt tái
xanh. Có lẽ bệnh đã lâu, bộ anh không hay biết gìsao ?
Như không quan tâm cô nói gì, anh hỏi mau :
- Giờ Hạ đang ở đâu ?
Tự nhiên Minh Nhã hơi lựng khựng :
- À... nó... đang ở trong phòng cấp cứu của trường.
Thiệu Dân ngạc nhiên hỏi lại :
- Bộ có chuyện gì nữa sao? Cô làm ơn dẫn tôi đến đó đi.
Nhã trả lời nhát gừng.
- Ừ... thì đi.
Anh lấy làm lạ về cử chỉ của cô, nhưng anh không muốn quan tâm chuyện
gì trong lúc này, vội và theo chân Minh Nhã. Đến căn phòng cửa đóng im
lìm, Nhã dấn bước lên gõ cửa nói vọng vào.