- Hạ ! Có anh Thiệu Dân đến nè.
Thiệu Dân sốt ruột đẩy cửa bước vào, không kịp để Nhã có phản ứng gì.
Anh chợt khựng lại ngỡ ngàng khi trong phòng không chỉ 1 mình Hạ, mà
còn có 1 người đàn ông đang ngồi bên giường quay lưng ra cửa nên Thiệu
Dân không nhìn thấy mặt. Giờ anh mới nghĩ ra thái độ kỳ quặc của Minh
Nhã khi nãy, nghe động anh ta quay lại, thì ra không ai xa lạ người đàn ông
ấy là Minh Khôi. Thiệu Dân nhíu tít đôi mày : " Sao có chuyện trùng hợp
đến lạ lùng như vầy?". Anh cố kềm lòng bước đến vui vẻ bắt tay Minh
Khôi, giọng tỉnh bơ hỏi Hạ như không có mặt anh ta ở đó :
- Em bị ngất nữa phải không ? Vậy bây giờ có chịu đi bác sĩ chưa ?
Hạ lấm lét gật đầu như biết lỗi
Thiệu Dân lại hỏi :
- Bây giờ đi được chưa ? Có phải xin phép không ?
Hạ đưa mắt nhìn Minh Nhã :
- Nhã gặp thầy chủ nhiệm xin giùm nha.
Nhã gật đầu.
- Ừ, 2 người cứ đi đi.
Hà chào Minh Khôi rồi nương theo cánh tay Thiệu Dân choàng qua va icô
ra xe. Sau lưng cô, ánh mắt nhìn theo buồn bã của MinhKhôi. Còn Thiệu
Dân thì hình như anh cố tình dựng lên màn kịch tình tứ này, chứ thật ra anh
đang giận sôi gan nhưng đành nén lại, để đóng trọn vai người chồng hạnh