Hạ nhìn anh trân trối, vừa xót xa vừa giận, và suy nghĩ hoài cô cũng không
hiểu nổi tại sao cô không yêu Vọng Thường mà khi đọc thư anh c6o lại
ngất xỉu. Thật là nỗi oan này không biết giải cùng ai.
Nhìn anh ngủ vùi với nét mặt nhăn nhó đớn đau, Hạ mới hiểu được anh yêu
Hạ đến chừng nào, chứ bình thường anh đâu khi nào say đến quên trời quên
đất, quên luôn cả người anh yêu đang đứng bên anh uất nghẹn không thốt
thành lời. Có lẽ anh muốn quên cô thật nên mới uống say đến vậy. Bình
thường anh cứng rắn, bảnh lĩnh kiêu ngạo lạnh lùng bao nhiêu thì giờ đây
nhìn anh yếu đuối bấy nhiêu. Nên mới nói khi rượu vào thì mới bộc lộ được
con người thật và lời nói thật.
Trời sắp sang đông nên càng về khuya càng lạnh, Hạ lấy mền đắp cho anh
rồi ngời nhìn anh ngủ. Màu hồng nhàn nhạt hắt xuống gương mặt anh đẹp
như tượng tạc, càng nhìn Hạ càng nghe bồi hồi xao xuyến. Nhưng chợt
nghĩ lúc anh tỉnh dậy - vì khi ấy chỉ thấy gương mặt lạnh băng dữ dội,
giọng nói thì lạnh lùng đến vô cảm, vậy mà khi anh thốt lời yêu với chất
giọng trầm ấm ngọt ngào - thí chắc rằng không ai qua nổi. Đôi lúc Hạ
không hiểu mình yêu anh bởi điều gì ? Chắc do tính khí thất thường ấy đặc
biệt hơn mọi người.
Nghĩ đến đây Hạ nghe choáng váng, cảnh vật trước mắt như đảo lộn, ngả
nghiêng. Rồi không còn kiềm chế được, cô ngã ngang trên người anh mà
không hay biết.
Mãi đến gần sáng, Thiệu Dân nghe cơ thể mỏi nhừ vì cái chân bên phải tê
cứng không còn cảm giác. Định trở mình cho đỡ mỏi, anh chợt nhìn xuống
chân mình, thấy Hạ gối đầu ngủ ngon lành với tư thế trông thật hớ hênh đến
phát nóng. Rồi anh chợt nhớ lại mọi chuyện cơn giận lại bừng lên, anh hét
lớn :