anh . Cho tôi một đêm cuối cùng yên tĩnh nghỉ ngơi, rồi bắt đầu ngày mai,
anh được tự do, muốn hút bao nhiêu cũng mặc.
Tiếng Thiệu Dân vừa mỉa mai vừa thất vọng :
- Cô quyết định nhanh đến không ngờ . Tôi biết cô rất mừng khi tôi tuyên
bố ly hôn . Cũng phải thôi bởi tôi cũng đồng tâm trạng với cô nên rất thông
cảm, thôi nhé . Vậy coi như chúng ta đã thỏa thuận xong . Tôi không làm
phiền cô nữa đâu.
Nói xong, anh với tay tắt đèn như chấm dứt câu chuyện . Anh là vậy đó .
Không cần biết tâm trạng người đối diện ra sao . Cô nghe tức anh ách bởi
sự vô tình hờ hững và những câu mỉa mai gán ghép của anh, nên không còn
kiềm chế được . Có câu "tức nước vỡ bờ" . Bấy lâu cô im lặng chịu đựng
mọi oan ức để hai bên cha mẹ được vui, nhưng nay đến lúc phải ra đi thì
cũng nên nói một lần cho hết gút mắc chứ để trong lòng ấm ức chịu không
nổi . Giờ đây, trong cô như có một động lực nào đó trỗi dậy thật mạnh mẽ
làm cô không còn biết sợ là gì.
Hạ quay qua đối diện anh gần trong gang tấc . Qua ánh đèn ngủ mờ nhạt,
Hạ thấy anh nhìn cô thật lạnh . Giọng Hạ dứt khoát rõ ràng.
- Hôm nay, tôi muốn nói chuyện với anh trước lúc mình chia tay.
Hơi bất ngờ, Thiệu Dân chỉ ậm ừ, nhưng ánh mắt vẫn soi vào cô.
- Anh suy nghĩ kỹ xem bấy lâu nay tôi về làm vợ anh đến nay, tôi được
những gì ? Chỉ cái hư danh rỗng tuếch "mợ Hai" được mọi người biết đến,
vậy mà có được yên đâu . Nay anh quyền hành hoạnh họe, mai anh nặng
nhẹ mỉa mai... Trong khi anh cặp tay hết cô này đến cô nọ nhan nhản ngoài
phố . Bạn bè người quen đều biết, họ nhìn tôi với ánh mắt vừa soi mói, vừa
thương hại . Cái tổn thất về danh dự đó, anh có hiểu cho tôi không ? Đồng